Chiến Lệ Xuyên ngoan ngoãn uống nước.
Thấy anh uống hơi nhanh, Cảnh Thiên nói: “Uống từ từ thôi, đừng uống nha3nh quá.” Quả nhiên, yết hầu đang
dịch chuyển nhanh chóng của Chiến Lệ Xuyên đột nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu chậm r1ãi nuốt xuống.
Mức độ vâng lời không kém gì việc trẻ con phục tùng cô giáo.
Chiến Thư Du, Bùi Uyển Linh9 và Khương Vũ Hi ở bên cạnh nhìn thấy đều chấn động.
Đặc biệt là Bùi Uyển Linh và Khương Vũ Hi.
Mặc dù 3bây giờ Bùi Uyển Linh đã từ bỏ Chiến Lệ Xuyên và chấp nhận Lệ Quần Hạo, người đã từng theo đuổi cô
ta, nhưng cô ta ch8ưa bao giờ để mắt đến. Nghĩ về tình cảm mà cô ta đã từng dành cho Chiến Lệ Xuyên và thái độ
không bao giờ đáp lại của anh, sự ghen tị trong lòng Bùi Uyển Linh còn điên cuồng hơn cả Khương Vũ Hi.
Nếu… Chiến Lệ Xuyên có thể đáp lại cô ta bằng thái độ như vậy trong quá khứ, dù chỉ một lần, thì cô ta cũng sẽ
không rời bỏ anh sau khi anh bị liệt.
Sau khi uống nước xong, Bùi Uyển Linh đang định lên tiếng thì Cảnh Thiên đã hỏi trước: “Vừa rồi rốt cuộc là cảm
thấy khó chịu ở đâu? Sao đột nhiên lại chảy máu mũi thể?”
Chiến Lệ Xuyên không ngờ rằng cô lại nhắc đến chuyện này, vẻ gượng gạo thoáng qua trên mặt. “Không khó chịu
chỗ nào cả, có lẽ là hôm nay trời nắng, thời tiết tương đối khô hanh. Cô mà không nói tôi chảy máu mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295297/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.