“Bùi Hằng và anh trai cô chỉ cách nhau hai tuổi, tức là khi Bùi Hằng hai tuổi thì bổ cô đã có anh trai cô rồi. Nhưng
bà Bùi mất khi Bùi Hằng bốn tuổi3, cô dám nói rằng mẹ cô không phải là bồ nhí? Cô còn dám kiện vợ tôi?”
Bùi Uyển Linh tức chết đi được.
Rốt cuộc cô ta tới đây để làm1 gì vậy? Là để cho tên bại liệt này sỉ nhục à? “Anh Xuyên, dù thế nào đi nữa thì chúng
ta cũng có tình nghĩa mười mấy năm, cho dù đối xử với một ngư9ời xa lạ cũng không nên thấy chết không cứu,
đúng không?”
“Thôi đi, chồng tôi đã nói với cô rồi, anh ấy và cô không có tình nghĩa. Người có 3tình nghĩa với anh ấy là Bùi
Hằng. Bố cô báo Bùi Hằng tới có thể sẽ có hiệu quả hơn cô rất nhiều, cô đừng có mà dát vàng lên mặt mình nữa đi.”
“Cô…”
“Vốn dĩ có thể giúp cô. Nhưng vừa rồi cô sỉ nhục nhà tôi, cho nên tôi không muốn giúp nữa.”
Cảnh Thiên gật đầu: “Ừ, hơn nữa cô cũng có thử làm bồ nhí xem sao, có tôi ở đây, cô xem có phút nào chồng tôi
nhìn cô không. Cô sẽ không cho rằng cô có sức hấp dẫn hơn tôi đấy chứ?”
Bùi Uyển Linh tức giận đến mức muốn cầm ấm trà trên bàn bên cạnh lên ném về phía người phụ nữ này.
Cô ta nhìn Lệ Quân Hạo, hi vọng anh ta có thể chủ động giúp cô ta nói gì đó, vậy mà anh ta lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295310/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.