Chờ Bùi Uyển Linh và Lệ Quân Hạo ra về, Cảnh Thiên mới không kìm được mà hỏi: “Nhìn cô ta như kiểu thực sự
không còn đường nào để đi ấy3. Rốt cuộc thì anh đã nắm được thóp gì của nhà họ Bùi vậy?”
“Không.”
Chiến Lệ Xuyên trả lời rất nhanh gọn, nhưng tro1ng lòng lại vô cùng thắc mắc.
“Cô làm gì vậy?”
Thấy Cảnh Thiên đột ngột xốc chân của anh ra, còn cởi cả vạt áo trước n9gực anh nữa, anh chấn động.
“Đằng nào thì giờ cũng chẳng có việc gì làm, tôi vuốt ngực cho anh, như vậy thì có lẽ anh sẽ cảm t3hấy đỡ hơn.”
Chiến Lệ Xuyên nhìn ngón tay ngọc ngà mảnh dẻ đang lần mò trước ngực mình, ánh mắt sâu thẳm.
Tuy không cảm nhận8 được gì, nhưng…
Trong lòng lại có một cảm xúc khác thường dâng lên.
“Cô không cần làm vậy đâu. Tôi không sao.”
Sợ cô lại truyền sức mạnh thần kỳ trong cơ thể mình sang cho anh, Chiến Lệ Xuyên vội vàng lên tiếng ngăn lại.
“Sao thế, anh là chồng tôi, tôi sẽ tí cũng không được à?”
Chiến LệXuyên ngậm miệng lại rồi mím môi, nhìn lên trần nhà, cảm thấy cơ thể… có lẽ là cả phần đầu đều cứng đơ
ra.
Chiến Lệ Xuyên cứng đơ người, chỉ có thể nhìn lên trần nhà.
Lần phát bệnh trước đó được cô vuốt ngực thì không thấy gì, nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn.
Cảnh Thiên thấy anh không nói gì, mắt nheo lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295312/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.