Chiến Lệ Xuyên gần như nghiến răng nghiến lợi để thốt ra mấy chữ này.
Cánh Thiên đùa dai, nghe vậy thì cười khanh khách3.
“Khương Vũ Hi và Bùi Uyển Linh… Anh Xuyên à, anh Xuyên ơi, sao tôi chưa thấy anh quát bọn họ, bảo bọn họ nói
tiếng n1gười bao giờ thế? Sao chỉ có tôi là không được gọi anh như vậy? Tôi cũng muốn gọi như thế.”
Giọng Cảnh Thiên nghịch ngợm9 nhưng lại rất khẽ, đi kèm với âm cuối kéo dài.
Tuy tại đàn ông không biết mang thai, nhưng anh vẫn sẽ có phản ứng.
3
Chiến Lệ Xuyên nghiến chặt răng, thật lâu sau mới nhả ra được hai chữ “Tùy cô.”
Cảnh Thiên phì cười một tiếng trướ8c bộ dạng của Chiến Lệ Xuyên, hơi thở thơm ngọt bỗng phả vào mặt anh.
Chiến Lệ Xuyên: …
“Nằm mơ! Còn lâu tôi mới gọi anh là anh Xuyên. Chỉ có đám lắng lơ đó mới gọi vậy thôi, tôi không thèm.”
“Thế thì cô gọi tôi là A Xuyên đi.”
Chiến Lệ Xuyên bị đùa dai nhưng vẫn không giận, anh đang hưởng thụ, đang nhẫn nhịn.
“A Xuyên.” Cảnh Thiên gọi.
“Ừ.” Chiến Lệ Xuyên đáp một tiếng. “Tôi bảo anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Cuối cùng Chiến LệXuyên cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt đang dần trong gang
tấc, anh biết rõ bây giờ cô đang công khai trêu đùa mình, nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thản.
“Tại anh đỏ lên rồi.”
Chiến Lệ Xuyên: … “Còn nữa, anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295314/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.