Cảnh Thiên đã thay đồ vô trùng, chuẩn bị để làm phẫu thuật cho Chiến Lệ Xuyên. Cánh cửa đột ngột mở ra, Hồng
Lục xuất hiện trước mặt cô vớ3i sắc mặt như gặp ma.
“Sao thế?”
“Đại ca, chị bảo… hồi trước ngày nào chị cũng xoa bóp và châm cứu cho Chiến Lệ Xuyên?”1
“Ừ.” Cảnh Thiên gật đầu: “Không phải đã nói với cô rồi à, cánh tay của anh ta đã có thể cử động thoải mái rồi,
nhưng đốt xương s9ống ngực thứ ba của anh ta bị thương nặng quá, cho dù hệ thần kinh đã được khôi phục lại nhờ
châm cứu, phần xương ngực gãy của anh ta cũn3g không thể vận động bình thường được.”
“Em không nói chuyện này, đại ca ạ…” Sắc mặt Hồng Lục khi nhìn Cảnh Thiên chẳng biết là8 vui khi người khác
gặp họa hay là sao, cô ta bảo: “Chị lộ rồi.”
Cảnh Thiên: ?
“Cậu ba không có phản ứng với thuốc mê. Cậu ấy bảo em là cậu ấy không có phản ứng với tất cả thuốc tê, thuốc
mê, hoặc là hương an thần. Em nhìn cậu ấy mười phút rồi, mắt vẫn trợn ngược lên à.”
Cảnh Thiên: …
Cuối cùng cũng biết vì sao thái độ của Chiến Lệ Xuyên đối với cô lại thay đổi 180 độ rồi.
Chắc là vì biết cô đang xoa bóp châm cứu cho anh.
Nhưng cô ở với anh bao lâu rồi? Một tháng rồi nhỉ? Thế mà lần nào anh cũng giả vờ như không biết.
Tên lừa đảo này!
“Biết rồi.”
Hồng Lục: …
“Làm sao?” “Chị… chị không bất ngờ à?”
“Có gì đáng bất ngờ à? Tôi cũng không có phản ứng với mấy thứ này đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295358/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.