Tuy DNA và RNA của mỗi người đều khác nhau, nhưng chỉ cần cùng là con người thì biểu hiện gen cơ bản vẫn
giống nhau,
Nhưng RNA của Chiến Lệ Xuyên lại có một sợi khác biệt hẳn với người bình thường.
Cho dù là cơ thể được ngâm tr1ong linh tuyên thời gian dài như cô cũng không xuất hiện sự khác biệt như thế này.
Sự khác biệt này, cô từng gặp 9rồi.
Thậm chí còn từng nghiên cứu rất sâu.
Chẳng trách anh lại không hề nhạy cảm với những thứ gây mê.
Không những không nhạy cảm với thuốc mê mà thậm chí anh còn không phản ứng với rất nhiều loại thuốc khác
nữa.
Cảnh Thiên đặt lại các loại thuốc giảm đau mà cô đã chuẩn bị từ trước, bảo dược sĩ cùng mình xuống phòng
lạnh ở tầng âm ba để lấy thuốc.
Bên ngoài phòng lạnh có người trông coi, người đó quen dược sĩ hay ra vào nơi này, nhưng không hề biết Cảnh
Thiên Không biết thì không biết, nhưng anh ta vẫn trông thấy chữ “S” bắt mắt trên chiếc áo blouse trắng của cô.
Đó là dấu mà chỉ có giáo sư y khoa hàng đầu của Viện nghiên cứu Lawrence mới có tư cách sở hữu. Nghe nói trừ vị
boss ở trụ sở chính Lawrence ở nước ngoài ra thì chỉ có sáu người sở hữu, đến cả thủ đô cũng không có giáo sư y
khoa hàng đầu như vậy.
Đến Phó viện trưởng Hồng Lục của Viện nghiên cứu Lawrence cũng chỉ mới đạt cấp AAA.
Người lính canh cửa lại nhìn thấy chữ “S” trên người cô gái này, quan trọng là cô gái này còn trẻ hơn cả Hồng Lục.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295359/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.