“Nhưng với tư cách là bố mẹ của nó, nó phải phụng dưỡng và tôn trọng chúng tôi ở mức cơ bản. Có thể tôi đã kiến
nghị chuyện 3khiến cho nó không thoải mái, nó không làm thì thôi đi, có cần phải cử người đập xe của tôi không?
Cho rằng cử mấy người xã1 hội đen đập xe của tôi thì tôi không biết là nó làm à? Tôi sẽ không bắt nó mua cho tôi
một chiếc xe mới à?”
“Cậu n9ói với nó, chúng tôi đã hoàn toàn bị nó chọc tức rồi, phận làm con cái, nó còn chẳng dành cho chúng tôi sự
tôn trọng cơ bản3 nhất, nếu nó không làm được những gì tôi nói, hoặc là nó định chèn ép chúng tôi thông qua cậu
ba thì chúng tôi cũng chỉ có8 thể thực sự coi nó là đứa con gái bất hiếu thôi. Bây giờ dù gì nó cũng biển bản thân
mình thành người nổi tiếng trên mạng thông qua đủ loại tin tức bên lề không chính quy rồi. Nếu nó muốn lăn lộn
trong làng giải trí thì bảo nó suy nghĩ thật kỹ vào.”
Nói xong, không đợi Trạch Ngôn lên tiếng, bà ta đã cúp điện thoại luôn.
“Bà có vấn đề à? Bà oán trách một chút thì thôi đi, nói mấy lời nặng nề như vậy, chẳng khác nào nói với Chiến Lệ
Xuyên, chúng ta muốn cá chết lưới rách với họ à? Nguồn mạch kinh tế của chúng ta đang nằm trong tay cậu ta, bà
như vậy không sợ cậu ta xử lý chúng ta sao?
Trình Thục Ngọc liếc nhìn Cảnh Học An, phẫn nộ nói: “Cứ trước sợ sói sau sợ hổ như ông, ông đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295669/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.