“Bà xã, đây là nước Z, chúng ta là dân lành!” Đế Tịnh Hiên phải nhắc nhở.
Tạ Thanh Nghiện trợn mắt: “Tại sao em thấy từ sau khi cùng em 3đến sống tại nước Z, mình còn giống người nước
Z hơn cả em thế?”
Thấy vợ tức giận, Để Tịnh Hiên mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà: “Nướ1c Z có cầu quân tử báo thù mười năm
chưa muộn.”
Tạ Thanh Nghiện lườm: “Mình còn định đợi mười năm à?”
“Nói sai rồi, là giết ngư9ời phải giết tâm. Cho dù có giết chết bọn họ thì cũng chỉ đau đớn một lần thôi đúng không?
Khiến bọn họ ngã từ trên mây xuống địa ngục, từ từ h3ành hạ, từ từ sám hối mới là báo ứng mà bọn họ đáng phải
nhận. Mình nghĩ xem, chúng ta giết chết bọn họ hay là khiến bọn họ nghĩ rằng mình đã đ8ứng ở đỉnh cao nhân sinh
rồi sau đó dần mất đi thứ mà mình để ý nhất, cuối cùng không còn gì cả, chỉ có thể sống qua ngày như ăn xin thì tốt
hơn?
Tạ Thanh Nghiên ôm lấy vòng eo gầy của Để Tịnh Hiên, nép vào trong lòng ông, không muốn nói chuyện, từ từ
hóa giải sự căm hận trong lòng. Xét cho cùng, giết chết bọn họ còn dễ hơn bóp chết một con kiến, nhưng sự đau khổ
và ấm ức mà con gái đã chịu đựng suốt hai mươi năm sẽ không có nơi nào để đòi lại nữa.
Đầu dây bên kia, sau khi Trạch Ngôn nhận được điện thoại, anh ta tức giận nói với Chiến Lệ Xuyên nội dung cuộc
gọi.
Chiến Lệ Xuyên đang thiết kế một bộ da mô phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295670/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.