“Bởi vì con gái nhà họ, tức là Tạ Thanh Nghiên đã bị bắt cóc từ bé, mãi đến sau này sinh được bốn đứa con rồi mới
được gia đình tìm về. Lúc tì3m về, Để Tịnh Hiên đã kết hôn với Tạ Thanh Nghiên nhiều năm, thế nên cái ông nhà
họ Tạ kia nghĩ rằng Để Tịnh Hiên là đồ con lợn vô liêm sỉ, d1ũi mất cải trắng xinh xắn nhà ông ta, ôm cục tức trong
bụng đến tận bây giờ đấy.”
Chiến Lệ Xuyên tiếp tục việc của mình, không muốn9 để ý đến ông mình.
Nhưng ông cụ vẫn tiếp tục màn hóng hớt và suy đoán của mình.
“A Xuyên, cháu nghĩ xem, bố vợ cháu đã có bố3n đứa con làm bảo đảm rồi mà đến giờ vẫn không được bố vợ của
ông ta ngó ngàng. Cháu và Thiên Thiên còn chẳng có lấy một đứa con, sau này chá8u lấy gì để đứng vững chân
trong nhà họ Để?”
Chiến Lệ Xuyên mím chặt môi, nhưng tốc độ sửa người máy đã chậm đi thấy rõ.
“Bố vợ cháu đã chịu cơn giận của bố vợ ông ấy bao nhiêu năm rồi, chắc chắn ông ấy có thể hiểu được tình hình của
cháu, tốt với cháu hơn một chút.”
Ông cụ dộng cây gậy: “Cháu bị ngu all!”.
“Cháu nhìn nước Z thời cổ đại xem, có nàng dâu nào là không phải chịu đựng sự hà khắc của mẹ chồng, thậm chí
còn có thể nói là ngược đãi. Nhưng khi các cô con dâu trở thành mẹ chồng rồi, họ có đối xử tốt với con dâu của
mình không?”
Chiến Lệ Xuyên: …
“Con người là như vậy, người ta chịu ẩm ức bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295688/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.