“Không đúng, gạo đã nằm trong nồi rồi, cháu không đốt lửa lên là định để người ta cắp gạo đi mất à?” Ông cụ vô
cùng sốt ruột, ông luôn cảm thấy c3háu trai mình ngu quá.
Chiến Lệ Xuyên nhìn ông nội mình với vẻ bán tín bán nghi, mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Ông chắc chứ?”
“Thằng nhóc này, ông nội là người từng trải, chẳng lẽ còn sai được à?”
“Người từng trải?”
Chiến Lệ Xuyên nhìn ông cụ, ánh mắt9 vương nét cười.
Ông cụ bị khinh bỉ một cách trắng trợn như vậy thì tức giận, phồng mang trợn mắt: “Cải thằng bất hiếu này, cháu
tỏ vẻ n3hư thế là sao hả?”
“Không có gì ạ. Cháu chỉ… nghe ông nội thôi, cố gắng giành lấy. Hồi trước bị liệt thì thôi, nhưng bây giờ thì ông c8ứ
yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng hết trí thông minh sẵn có để giữ Thiên Thiên ở lại bên mình. Cháu dâu nhà họ
Chiến chỉ có thể là Thiên Thiên thôi.”
“Cháu biết là tốt. Nhưng chuyện này ấy mà, không phải dựa vào trí thông minh đầu. Ông nội thực sự lo EQ của
cháu không đủ nên không giữ được vợ.” Ảnh mắt Chiến Lệ Xuyên tối đi, anh nói với vẻ chắc nịch: “Ông nội, năng
lượng luôn bảo toàn.” Ông cụ Chiến ngớ người: “Là sao?”
“Tuy EQ của cháu không đủ nhưng IQ có thể giúp cháu phân tích ra cách làm hữu hiệu nhất.” Ông cụ Chiến nhìn
thằng cháu tỏ ra chắc chắn như đinh đóng cột mới yên tâm, ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh thao tác
với người máy. “Cậu chủ, cô Bùi đang ở ngoài cửa, muốn gặp cậu.” Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295689/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.