“Yên tâm, ông chỉ cần chờ ôm chặt thôi, chuyện khác thì ông không cần phải lo. Cho dù là ai muốn hại cháu, cháu
bây giờ, chúng ta bây giờ3, không phải người mà con chó con mèo gì cũng có thể đến khiêu khích.”
Nhìn cháu trai mình, ông cụ gật đầu lia lịa.
“A X1uyên nhà ông là giỏi nhất. Nhưng…”
Trước ánh mắt thắc mắc của Chiến Lệ Xuyên, ông cụ vẫn nói: “Nhưng cháu cũng không thể quá9 khinh địch được.
Người ta có thể hại cháu một lần, biết cháu đã thoát khỏi nguy hiểm thì có khả năng sẽ còn hại cháu lần thứ hai.”
3
Chiến LệXuyên nhìn ông nội: “Ông à, có phải ông đã biết người đứng sau hại cháu rồi không?” Ông cụ nhìn Chiến
Lệ Xuyên thật lâu8, cuối cùng vẫn nói ra bí mật giữ kín trong lòng suốt bao năm.
Ban đầu ông tưởng sẽ tạo đả kích rất lớn đối với Chiến Lệ Xuyên, ai ngờ sau khi ông nói xong, cháu ông vẫn tiếp
tục việc đang làm.
Một lúc lâu sau, khi ông cụ đã bắt đầu thấy hoảng, Chiến Lệ Xuyên mới nói: “Ông à, cháu sẽ không tha cho bất kỳ
ai hại cháu đâu.”
Ông cụ mím môi rồi thở dài, gật đầu: “Cũng tốt. Cho dù cháu tha cho bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tha cho
cháu.” Ông cụ ngập ngừng rồi bỗng nghĩ đến một người: “Thế cháu định khi nào thì xử lý Vân Chu.”
“Tuần sau ạ.”
“Sao lại là tuần sau?”
“Hai hôm tới cháu phải làm người máy cho Thiên Thiên rồi.”
“Còn bao lâu nữa thì người máy này của cháu mới xong?”
“Xong rồi ạ. Hôm nay là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295690/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.