“Cậu cậu cậu cậu cậu ta.”
Tạ Thanh Nghiên cảm thấy miệng lưỡi mình đang quấn vào nhau, mắt nhìn Chiến Lệ Xuyên như muốn lồi ra ngoài.
Cảnh Thiên níu lấy cánh tay Đại Khả Ái rồi giới thiệu với mẹ và anh ba đang mắt tròn mắt dẹt: “Đây là người máy
mà A Xuyên chế tạo cho con, con đặt1 tên cho nó là Đại Khả Ái. Thế nào, khả ái chứ?”
Khả ái??? Chứ???
Người máy này có khác gì người bình thường đâu?
Nhìn ánh m9ắt dạt dào tình cảm mà Chiến Lệ Xuyên… Đại Khả Ái dành cho con gái mình, Tạ Thanh Nghiên ngơ
ngác.
“Đây không phải người thật à?” Đế Vân M3ặc thốt lên câu mà Tạ Thanh Nghiên cũng muốn hỏi.
“Nó có nhịp tim” Tạ Thanh Nghiên nói ra vấn đề quan trọng nhất.
Nhưng Cảnh Thiên l8ại xắn tay áo Đại Khả Ái lên cho mọi người xem.
“Nó không chỉ có nhịp tim mà còn có cả nhiệt độ cơ thể nữa, có cả mạch đập và máu, có cả da. Nhưng..”
Cảnh Thiên vứt điện thoại của mình lên không trung, ra ngoài, xuống dưới tầng, Đại Khả Ái đều gần như vươn tay
ra cùng lúc mà không cần phản ứng đến 0.1 giây.
Khi cái tay đột ngột dài ra tận mấy mét của Đại Khả Ái bắt lấy điện thoại của con gái, nhìn thấy trên cánh tay của
Đại Khả Ái cũng là các hạt màu đen như xe lăn của Chiến Lệ Xuyên, cuối cùng Tạ Thanh Nghiên và Đế Vân Mặc đã
tin.
“Thế… nó cũng có thể biến hình hả?”
“Đương nhiên rồi. Nó có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, thậm chí là thành xe lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295805/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.