“Xem ra… năng lực của A Xuyên còn xuất chúng hơn cả người đứng đầu thiên tài của tập đoàn A02, có thể chế tạo
ra thứ như vậy3 trong tình trạng chân tay không thể nhúc nhích”
Nhắc đến AO2, Cảnh Thiên lại muốn chửi.
“Đương nhiên A Xuyên1 lợi hại hơn người của cái công ty AO2 rách nát đấy rồi. Lão già chết tiệt của công ty đó làm
sao mà so sánh nổi với A Xuyên 9chứ?” “Hình như Thiên Thiên khá ghét chủ tịch thiên tài thần bí của công ty A02
nhỉ?” Đế Tịnh Hiên hỏi. Ghét?
Ha ha. 3
Nào có phải mỗi ghét thôi đầu.
Đó là một tên tự cao tự đại dở hơi. Nhưng cô không thể nói ra được. Thấy A Xuy8ên nhìn mình không chớp mắt,
Cảnh Thiên nói rất hùng hồn: “Không hẳn là chướng mắt lão già đó, chỉ thấy ông ta là người hàng đầu thế giới mà
cũng chẳng có gì vẻ vang. Đằng nào thì con cũng không có hứng thú với ông ta. Con nghĩ ông ta không thể so sánh
nổi với A Xuyên nhà con”
Chiến Lệ Xuyên: …
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười có phần miễn cưỡng, đang định nói gì thì đó thì anh nghe Cảnh Thiên hỏi với
giọng dụ dỗ: “A Xuyên, mẹ tôi và anh tôi rất thích người máy do anh chế tạo, anh có thể làm cho họ một con được
không?”
Chiến Lệ Xuyên gật đầu: “Đương nhiên”
“Liệu có phiền lắm không? Nếu phiền quá thì làm một con thôi cũng được” Tạ Thanh Nghiên đứng bên cạnh, hơi
ngượng nghịu.
Chiến Lê Xuyên mỉm cười: “Làm cho mẹ và anh ba mà, không phiền đâu ạ.”
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295807/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.