Cảnh Học An đã nằm trong phòng bệnh mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, Cảnh Lạc chưa từng đến thăm ông ta một
lần, Trình Thục Ngọc cũng chỉ ghé 3qua một lần mỗi ngày, nhưng nội dung nói chuyện lại là bắt ông ta cắt đứt
quan hệ bố con với Cảnh Lạc.
Trong thời gian đó, hầu n1hư đều là họ hàng nhà họ Cảnh chăm sóc ông ta, nhưng những người đó đều nhòm ngó
sản nghiệp mà ông ta khó khăn lắm mới cải tử hoàn sinh,9 còn có ý moi ít tiền từ chỗ Cảnh Thiên.
Còn ông ta thì đã bị liệt rồi, sau này dù có hồi phục tốt đến mấy thì chung quy vẫn chỉ3 có thể chịu cảnh liệt nửa
người, đáng thương đến mức chẳng có ai quan tâm.
Hôm nay, Trình Thục Ngọc lại đến.
Bây giờ Cả8nh Học An còn chẳng muốn liếc nhìn bà ta lấy một cái.
Nhưng hôm nay Trình Thục Ngọc lại không hề cáu bẳn như bình thường.
Bà ta dịu dàng đến bên cạnh Cảnh Học An, gọt táo rồi cắt nhỏ cho ông ta, đút cho ông ta từng miếng một.
Cảnh Học An cũng chẳng nói gì, để mặc người kia làm.
“Chồng à, tôi biết mình đang giận. Nhưng giận thì cũng đành thôi, bây giờ sự đã thể rồi, kiểu gì mà chẳng phải
sống tiếp? Có điều, cuối cùng thì hôm nay cũng có một tin tốt rồi.”
Những gì Trình Thục Ngọc nói khiến Cảnh Học An lay động.
Dù bị liệt, ông ta vẫn nghĩ đến công ty của mình, ông ta có một chấp niệm với công ty đó.
“Ban nãy cầu Bạch gọi điện cho Tiểu Lạc, cậu ấy nói có thể tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295810/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.