Cảnh Thiên cười: “Thực ra hôm nay tôi đến chỉ để xem bộ dạng thảm hại của chị thôi, sau đó thuận tiện nói với chị
rằng, dù chắc chắn là chị không 3thể trả nổi phí tổn thất một tỷ, nhưng dù gì chị và chồng chị vẫn chưa ly hôn, lại
thêm số tiền chị gửi ở ngân hàng châu Trung nữa, gộp lại kiểu 1gì cũng phải hơn trăm triệu. Dù vẫn còn kém nhiều,
chị vẫn phải ngồi tù,
nhưng cũng coi như là chị trả giá rồi. Tôi ấy mà, cái khác thì c9òn đỡ, nhưng không thích chịu thiệt cho lắm. Chỉ cần
là người khiến tôi chịu thiệt, tôi đều sẽ khiến kẻ đó còn phải chịu thiệt nhiều hơn”
Una mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Cảnh Thiên.
Cô tìm được cả tiền mà bà ta gửi ở ngân hàng châu Trung nữa.
Nhưng nghĩ lại, Una 8cười mỉa: “Cô tưởng cô nói vậy là có thể dọa được tôi à? Tiền trong ngân hàng châu Trung,
cô muốn thu là thu được chắc? Sở dĩ tôi liều mình gửi tiền ở bên chầu Trung chính là để đảm bảo tài sản riêng của
tôi không bị xâm hại, tôi.”
Una vẫn đang nói thì Cảnh Thiên mở một ứng dụng ra, đó là ứng dụng ngân hàng châu Trung, nhưng trên đó lại
viết tên của Una. “Làm sao cô có được tài khoản và mật khẩu của tôi?”
Una gần như phát điên.
Sau khi xảy ra vụ con khốn kia, Una biết ngay là mình nuôi ong tay áo rồi, con gái nuôi đã dấm dúi với chồng mình.
Sau này bà ta ra tù rồi thì chẳng liên quan gì đến bà ta nữa, thế nên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295809/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.