Ấm trà sôi sùng sục trên bàn đã đổ lên đầu anh ta vì chiếc bàn bị lệch đi.
Người anh ta nặng trĩu váng vật, rồi l3ại tỉnh táo lại ngay vì bị nước trà làm bỏng, kêu la liên tục.
Mọi người đều há hốc miệng, nhìn về phía chị Thiê1n yếu đuối như không xương.
Cô mặc quần ống rộng, áo len dệt kim rộng cao cổ, bên ngoài là một chiếc áo trench c9oat tung bay, chân đi đôi giày
cao gót. Cách ăn mặc của một quý cô cao quý, lại thêm phong thái quyến rũ và dung mạo nổi3 bật, đây chính là một
cô gái dịu dàng yếu đuối dễ dàng khơi gợi ham muốn bảo vệ của đàn ông.
Thật sự rất khó tư8ởng tượng, một cô gái yếu đuối như vậy lại có được sức lực như một tráng sĩ.
Người yêu của Ngô Cực hét ầm lên, sau đó cô ta tức giận nói với Tề Thịnh: “Anh Thịnh, em biết anh không thể từ
bỏ em, nhưng anh cũng không thể cho người tấn công bọn em một cách hèn hạ như thể chứ. Chẳng lẽ anh không
thể cạnh tranh với Ngô Cực trên sân thi đấu sao?”
Cảnh Thiên cười yêu nghiệt: “Tôi không phải người của đội Shadow, phòng này do tôi đặt, tôi không thích có người
ngoài đến sủa bậy trước mặt tôi như chó dại, thế nên tôi đánh anh ta. Cô có ý kiến gì không? Nếu cô có ý kiến thì tôi
cũng có đấy. Không biết khách ở phòng tầng 73 lấy tư cách gì để tự tiện chạy lên phòng của tôi, còn chỉ tay năm
ngón như kiểu mẹ thiên hạ bố thiên nhiên như thế. Tôi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295849/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.