Lúc này Ngô Cực đã tức đến cùng cực, lửa giận cháy rùng rùng trong mắt.
Lớn từng này tuổi, chỉ có gã tính kể người khác, ức hiếp3 người khác, chưa bị ai tính kể bao giờ.
Đặc biệt là đối thủ bại tướng Tề Thịnh.
Rõ ràng là một kẻ đã bị gã giẫm xuống 1sâu dưới bùn, vậy mà lại dám sỉ nhục gã như thế.
Bảo vệ đứng chặn trước mặt bọn họ, không cho bọn họ bước vào khách sạn một bướ9c. Nhân viên quản lý khách
sạn thì mỉm cười: “Người có thể đuổi việc chúng tôi chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và3 tổng
giám đốc khách sạn của chúng tôi thôi. Tuy cô Để An nhiên là có chủ của nhà họ Đế, nhưng cô ấy không hề có tư
cách để đuổi việc c8húng tôi. Nếu anh có điều gì không hài lòng thì có thể khiếu nại trực tiếp với giám đốc điều
hành. Hi vọng các vị đừng cố ý xông vào phòng bao ở tầng cao nhất nữa, người có thể đặt phòng đó đều là những
vị khách cao quý nhất của khách sạn chúng tôi, chúng tôi không thể cho phép các vị thiếu tôn trọng họ được”
Nói xong bèn quay người bỏ đi.
Bảo vệ để đồ đạc như túi xách của bọn họ trên bậc thềm rồi cũng quay lưng đi mất.
Đám người này tốt xấu gì cũng có danh tiếng, có khả năng đại diện quốc gia tham gia thi đấu, cuối cùng lại trở nên
nhếch nhác như thế này.
Ngô Cực tức đến mức muốn xông vào trong nhưng lại bị Đỗ Huyền kéo về.
“Đừng vào trong nữa, anh còn thấy chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295850/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.