Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Chuyện này ấy à… cụ thể bà gặp Cảnh Lạc là biết ngay thôi. Bây giờ bà vẫn nên kiên nhẫn chờ thêm đi.”
Trình Thục Ngọc đứng bật dậy k3hỏi ghế sofa, nói với bà Bạch: “Không được, tôi không đợi được nữa. Nếu đã đi
gọi rồi, Tiểu Lạc biết tôi tới thì chắc chắn sẽ ra gặp tôi ngay1, rốt cuộc mấy người đã làm gì con bé? Con bé ở đâu?
Tôi muốn gặp nó! Ngay bây giờ, ngay lập tức!”
Nói xong bà ta lao về phía tầng hầ9m.
Bà Bạch và quản gia đều không ngăn cản bà ta. Trình Thục Ngọc lao xuống tầng hầm, mới đi được nửa đường thì
bà ta va phải một vật 3thể to lớn lông lá ở chỗ rẽ. Đợi khi nhìn rõ, bà ta thấy một, à không, hai cặp mắt xanh biếc
đang nhìn mình chằm chằm.
Đối phương há 8miệng ra, một mùi hôi thối lập tức phả vào mặt, trên chiếc răng nanh nhọn hoắt còn dính máu tươi
và vụn thịt tươi.
Nước rãi chảy xuống từ miệng nó, Trình Thục Ngọc sợ hãi đến hét toáng lên, ngã sõng soài ra đất, bà ta bò dậy leo
lên bậc thang rồi quay lại phòng khách.
Dù đã đặt chân vào phòng khách những nỗi sợ hãi vẫn không thuyên giảm, Trình Thục Ngọc vẫn la hét thất thanh
nhưng chủ nhân và người giúp việc trong phòng lại vô cùng bình tĩnh.
Đến lúc này Trình Thục Ngọc mới phát hiện những người trong căn phòng này đều kỳ lạ khiến người ta rùng
mình.
“Các… các người…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296153/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.