Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Bạch Đồ nhìn hành lang tối om, dịu dàng nói: “Tiểu Lạc, ra đây nào, đừng sợ, nắm tay anh chậm rãi lên đây.”
Trình Thục3 Ngọc hơi ngơ ngác.
Cảnh Lạc gặp mình thì có gì mà phải sợ hãi chứ?
Thế nhưng khi Bạch Đồ dắt một cô gái mặc 1đồ ngủ mỏng manh màu đỏ lên, khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của
Cảnh Lạc, dù Trình Thục Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn 9không nhịn được gào khóc thảm thiết.
“Nhà họ Bạch đáng chết ngàn vạn lần! Sao các người lại hại con gái tôi thành ra 3thế này? Cút! Mày cút cho tạo,
không được đụng vào con gái tạo, đồ biến thái!”
Trình Thục Ngọc gào khản có giọng, giọ8ng bà ta đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và sợ hãi, bà ta đẩy Bạch Đồ ra.
Bạch Đồ đã dự đoán được kết quả này, nên khi bà ta xông tới đẩy mình thì hắn ta đã tránh ra rồi.
Mất đi chỗ dựa là Bạch Đồ, trong giây phút nhìn thấy Trình Thục Ngọc, tâm trạng Cảnh Lạc hoàn toàn suy sụp, cả
cơ thể đổ dồn lên người Trình Thục Ngọc, hai mẹ con ngã sõng soài ra đất, khóc lóc ôm chầm lấy nhau.
“Tiểu Lạc, bọn họ đã làm gì con? Sao con lại thành ra thế này? Để mẹ xem vết thương trên người con”
Dứt lời, Trình Thục Ngọc vén áo Cảnh Lạc lên xem.
Những vết bầm tím bên ngoài thôi đã đủ đập vào mắt của người ta rồi, nhưng khi bà ta vén áo của Cảnh Lạc xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296155/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.