Thật tốt quá! Hu hu hu… con trai… mẹ cảm động quá! Cảm ơn con có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ, có thể gặp
mẹ với dáng vẻ ưu1 tú như vậy!”
Tân Dương liếc nhìn ba người anh trai, sau đó nhìn em gái đang đứng bên trong cửa kính, anh ta từ từ đặt t0ay lên
vai Tạ Thanh Nghiên: “So với ba anh. và em gái, con còn chưa đủ ưu tú. Nhưng tương lai còn dài, con sẽ tiếp tục cố
gắng” 1
Sau khi biết mẹ mình bị ung thư não kèm theo cả di căn, mỗi ngày anh ta đều sống trong hối hận và tự trách cực độ.
Lúc đ2ó, thậm chí anh ta còn nghĩ chỉ cần mẹ khỏi bệnh, có bảo anh ta đi nhảy lầu anh ta cũng bằng lòng.
Chưa kể đến việc bố m6ẹ ruột của anh ta đã làm mất con mình, lại còn là một cặp song sinh một trai một gái nữa, sự
đau khổ này không phải là điều anh 9ta có thể tưởng tượng được.
Cho nên anh ta không trách bố mẹ mình, còn thấy rất may mắn.
“Vậy… còn bố thì sao?” Đế Tịnh Hiên háo hức nhìn con trai mình.
Tân Dương mỉm cười: “Bố”
Đế Tịnh Hiên vỗ nhẹ vào lưng Tân Dương, sau đó ôm lấy anh ta: “Con trai ngoan!”
Tân Dương lớn lên trong cô nhi viện từ bé, vì từ nhỏ đã gầy lại ưa nhìn, các cô bé đều rất thích anh ta, cho nên anh
ta thường xuyên bị đám con trai bắt nạt.
Cho đến khi anh ta được bố mẹ nuôi đón về.
Khi đó gia đình anh ta còn rất giàu có, anh ta sống hạnh phúc sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296215/chuong-871-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.