Thịnh Khải Luân lái xe một cách vô thức anh nhớ lại trước đây ba anh từng nói “ Khải Luân con nợ Hạ Lam một mạng sống vì vậy con phải hết lòng yêu thương chăm sóc cho con bé” lúc đó anh không hiểu vì sao ba của mình lại nói như vậy nhưng bây giờ thì hiểu rồi hóa ra năm đó anh cải tử hồi sinh là nhờ có trái tim của anh trai song sinh của Diệp Hạ Lam nếu lúc đó cô không đồng ý hiến tặng trái tim đó thì cũng không có Thịnh Khải Luân của ngày hôm này vậy mà trước giờ anh hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương đủ kiểu…Trước đây anh luôn nghĩ Diệp Hạ Lam lấy anh vì cái vị trí tam thiếu phu nhân của Thịnh gia nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải như vậy. Vì Diệp Hạ Lam còn đi học nên mỗi tháng ông nội đều chu cấp cho cô một khoản tiền để đóng học phí và tiền sinh hoạt riêng nhưng cô không có xài tới mà cất vào một ngăn tủ, có lần Thịnh Khải Luân vô tình nhìn thấy còn cảm thấy chán ghét và khinh miệt cô. Hóa ra cô chưa bao giờ xài tiền của Thịnh gia cho mà luôn tự làm đồ gốm bán kiếm tiền đóng học phí. Sau đó sự xuất hiện của Hạ Mạt đúng là làm đảo lộn cuộc sống bình yên của Diệp Hạ Lam, anh một phần quá tin vào tài diễn xuất của Hạ Mạt một mặt cảm thấy ghen tị với người tên Chí Bằng mà ngay cả trong mơ Diệp Hạ Lam cũng gọi tên đó nên dần tình yêu bắt đầu dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272557/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.