Thịnh Khải Luân đẩy Thịnh Khải Tề ra: “Không biết là thế nào chứ…vậy mấy người đã làm gì mà không biết cô ấy đi đâu chứ”.
Má Lý đứng một bên khóc hết nước mắt giọng cũng khàn đặc: “Thiếu phu nhân cho tôi về quê ăn tết mấy hôm nhưng tôi nghĩ lại cô ấy ở nhà có một mình lại vừa sảy thai tôi sợ cô ấy đón tết một mình sẽ buồn lắm nên mới quay trở lại…nhưng lúc tôi về Tiệp Tương Trang thì cô ấy đã bỏ đi rồi thư từ biệt ở đây”.
Má Lý cầm bức thư của Diệp Hạ Lam để lại đưa cho Thịnh Khải Luân, ngón tay anh run lên mở bức thư ra.
[Khải Luân khi anh cầm trên tay bức thư này đọc những dòng chữ này thì có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa…hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời của anh rồi. Em đúng là yêu anh sâu đậm có thể tình yêu này bắt đầu từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh vào nhiều năm về trước lúc đó anh cứ như một thiên sứ vậy. Có nghĩ em cũng không dám nghĩ sẽ được gặp lại chàng thiên sứ ấy lần nữa nhưng không ngờ em lại có duyên trở thành vợ của anh. Những ngày được sống bên cạnh anh em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc chỉ tiếc là…em không phải người mà anh muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời. Em xin lỗi vì đã ích kỷ giữ lấy anh trong thời gian qua làm anh đau khổ khi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh người con gái mà anh đem lòng yêu thương…em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272558/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.