Mọi thứ đâu đã vào đấy, Diệp Hạ Lam đi lên phòng, lôi ra một cái vali màu xanh để trên giường rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, quần áo cũng chỉ có mấy bộ của cô và vài quyển sách mà cô thích đọc thế là xong.
Diệp Hạ Lam đi một vòng nhìn từng ngóc ngách trong ngôi nhà này rồi đặt một bức thư trên bàn ở phòng khách, ánh mắt của cô dịu dàng ấm áp rơi trên cái bụng bằng phẳng của mình, cô đưa tay vuốt ve một cách âu yếm, nở một nụ cười như gió xuân rồi sau đó kéo vali rời đi.
Thịnh Khải Luân đến văn phòng luật sư của Trương Cẩn Trung: “Cậu gọi tôi đến gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.
Trương Cẩn Trung đi qua ngồi diện Thịnh Khải Luân rồi đưa cho anh một cái túi giấy: “Thủ tục ly hôn giữa cậu và Diệp Hạ Lam đã hoàn tất”.
Thịnh Khải Luân rất ngạc nhiên: “Ly hôn… tại sao tôi không biết gì hết vậy??”.
“Tờ đơn xin ly hôn lúc trước cậu nhờ tôi làm nhớ chứ cậu đã ký tên vào rồi Diệp Hạ Lam cũng ký tên vào rồi, cục dân chính cũng đã xác nhận hai người chính thức ly hôn rồi”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày: “Cô ta dám ngang nhiên ly hôn với tôi sao đúng là hay lắm rồi…chuyện hôm trước nhờ cậu khởi kiện cô ấy cũng chỉ là trong lúc tức giận thôi mà tôi chưa tìm cô ấy tính xổ cô ấy lại dám ly hôn với tôi”.
Trương Cẩn Trung lại đẩy về phía của Thịnh Khải Luân một tờ giấy khác: “Đây là giấy chuyển nhưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272561/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.