Diệp Hạ Lam liền lên tiếng ngăn cản Trương Cẩn Trung lại bởi vì cô là muốn nhanh chóng ly hôn mà không để Thịnh Khải Luân phải do dự khó xử nữa: “Anh là bạn thân của Khải Luân mà nhỉ, anh không biết sao… hiện tại ông nội đã giao lại chức CEO cho ba chồng tôi rồi, tài khoản của anh ấy bị đóng băng vô thời hạn nói không chừng sau này anh ta sẽ phải dựa vào 5% cổ phần này mà sống tiếp đó, hơn nữa chuyện ly hôn này cũng đã định hơn 1 năm trước rồi tôi thấy anh không cần phải hỏi ý kiến của anh ta nữa đâu…chờ sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn thì anh có thể cùng anh ấy đi ăn mừng cũng không muộn”.
“Hạ Lam à ý tôi không phải vậy”.
Diệp Hạ Lam xem đồng hồ đeo tay rồi nói: “Tôi rời bệnh viện cũng lâu rồi đã đến lúc phải về, chuyện thủ tục ly hôn và chuyển nhượng tài sản phiền luật sư Trương rồi”.
“Đê tôi đưa cô về”.
“Không cần đâu, từ đây qua bệnh viện chỉ mất có 15 phút tôi đi taxi được rồi”.
Diệp Hạ Lam vừa quay người bước đi được mấy bước thì nghe tiếng của Trương Cẩn Trung vang lên: “Hạ Lam chia buồn cùng cô chuyện đứa bé”.
Diệp Hạ Lam quay người lại cười nhạt: “Nếu đã là số mệnh thì hà tất phải buồn…dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm “.
Về lại bệnh viện Diệp Hạ Lam gọi điện cho giáo sư Trình: “Chào giáo sư, em là Hạ Lam đây”.
“Hạ Lam có phải em suy nghĩ kỹ chuyện đi du học ở Mỹ rồi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272563/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.