Xe chạy vào Tiệp Tương Trang, Diệp Hạ Lam xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt Thịnh Khải Tề và Tiêu Hoài Du rồi đi vào nhà.
Thịnh Nhất Phi liền từ trong nhà đi ra lao tới chỗ Diệp Hạ Lam ôm lấy cánh tay cô “ Chị Hạ Lam, cuối cùng chị cũng đi học về rồi em chờ chị nãy giờ rồi đó”.
Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Nhất Phi rồi mỉm cười hỏi “ Em chờ chị làm gì bộ có chuyện gì cần chị giúp hả??”.
Thịnh Nhất Phi liền gật đầu “ Đúng rồi đó hihi em ở nhà buồn quá nên mới qua đây tìm chị nói chuyện đó… với lại chị có biết nấu ăn không dạy cho em với, suốt ngày mẹ cứ bảo em ăn hại không làm cái gì ra hồn hết á”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười rồi kéo Thịnh Nhất Phi vừa đi vào trong nhà vừa hỏi “ Thế bây giờ em muốn làm gì? Và chị có thể giúp gì được cho em đây?”.
Đôi mắt của Thịnh Nhất Phi sáng rỡ lên “ Chỉ cần ở bên chị dâu xinh đẹp là tâm hồn đầy tổn thương của em đã cảm thấy được an ủi nhiều lắm rồi hihi”.
Diệp Hạ Lam thấy tức cười vì cái vẻ trẻ con của Thịnh Nhất Phi liền nói “ Nè nếu em mà là con trai thì chắc con gái trên thế giới này đã đổ rần rần vì em hết rồi đó”.
Thịnh Nhất Phi nháy mắt với Diệp Hạ Lam một cái “ Em học hỏi từ anh trai của em hết đó…anh Khải Luân là thánh thả thính đó nha, chị nên cẩn thận với mấy cô gái khác, mỗi lần đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582949/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.