Diệp Hạ Lam vẫn bình thản đáp “ Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mấy năm nay lại có nhiều vụ án oan như thế rồi, nguyên nhân có lẽ vì những vị luật sư nhìn đời bằng đôi mắt trần thịt chứ không cần chứng cứ như luật sư Trương đây”
Trương Cẩn Trung cau mày tỏ vẻ khó chịu “ Cô…”.
Diệp Hạ Lam tỏ thái độ chân thành “ Tôi hy vọng mọi nhận xét và phán đoán của anh về người khác đều đúng chứ đùng đẩy người ta vào vòng lao lý oan uổng như những tiền lệ đã có”.
Trương Cẩn Trung cãi không lại liền châm chọc Diệp Hạ Lam “ Tôi có ra sao thì cũng không cần cô lo, cô hãy lo cho bản thân của mình đi, lấy một người không yêu thương mình đã vậy còn đồng sàng dị mộng, thật không dễ dàng gì đúng không?”.
Diệp Hạ Lam cười nhạt “ Nếu anh đã bảo tôi đừng quan tâm đến anh thì anh cũng đừng quan tâm đến tôi làm gì”.
“ Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân, nếu không cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì địa ngục đâu…trong lòng cậu ấy từ trước đến nay chỉ có một người là Hạ Mạt mà thôi không có chỗ cho một kẻ cơ hội như cô đâu”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười cảm kích “ Tôi rất biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi…tôi sẽ ghi nhớ và sẽ suy nghĩ chuyện này”.
Suốt quãng đường, xe chạy từ siêu thị về nhà Diệp Hạ Lam vẫn bình thường vẫn cười nói với Thịnh Nhất Phi như chưa từng gặp Trương Cẩn Trung và phải nghe những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582952/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.