Diệp Hạ Lam yên lặng không biết nói gì.
Thịnh Khải Luân đứng dậy:” Cứ quyết định vậy đi nha…giờ đi ngủ thôi hôm nay tôi hơi mệt”.
“Dạ”.
Diệp Hạ Lam vừa bước qua băng ghế sofa dài mà mọi ngày cô thường nằm ngủ thì Thịnh Khải Luân quay đầu lại nói:” Từ hôm nay đừng ngủ trên ghế sofa nữa…cái ghế này tuy là mềm mại nhưng nằm cũng rất khó chịu…qua giường mà nằm ngủ đi”.
Diệp Hạ Lam cảm thấy khó xử có lẽ bị đối xử lạnh lùng quen rồi bây giờ đột nhiên Thịnh Khải Luân đối tốt với mình cô rất không quen.
“ Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ ngủ ở thư phòng hay là phòng khách?”.
Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười đưa tay đỡ trán:” Cái gì mà thư phòng hay là phòng khách chứ, tôi ngủ ở phòng ngủ cơ”.
Diệp Hạ Lam nhíu mày tỏ vẻ hiếu kỳ:” Thế anh sẽ ngủ ở ghế sofa à?”.
Thịnh Khải Luân lắc đầu:” Cái ghế đó nằm đau lưng như thế tôi đâu có bị ngu mà qua đó nằm ngủ”.
“ Thế anh tính ngủ ở đâu?”.
Thịnh Khải Luân đưa tay chỉ về phía cái giường:” Hỏi lạ đương nhiên là ngủ trên giường rồi”.
“ Nhưng anh vừa bảo em lên giường ngủ cơ mà”.
“ Tôi và cô là vợ chồng hợp pháp ngủ trên cùng một cái giường có vấn đề gì à?”.
Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi đáp:” Hình như…không có vấn đề gì hết”.
“ Thế thì mau đi ngủ đi tôi buồn ngủ rồi”.
“ Dạ”.
Diệp Hạ Lam nằm lên giường quay lưng về phía của Thịnh Khải Luân, cái giường này đúng là êm ái thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/583003/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.