Diệp Hạ Lam và má Lý không hẹn mà cùng bật cười.
Thịnh Khải Luân thấy thái độ của hai người thì nhíu mày giọng có chút cau gắt “ Hai người còn cười được sao??? Mau đem những con cá này ra ngoài rồi đem bộ tách khác lên đây”.
Diệp Hạ Lam bước qua đưa tay cầm lấy bình trà rót nước vào rồi đưa tới trước mặt của Thịnh Khải Luân “ Anh uống đi”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam cứ như cô là người ngoài hành tinh không bằng.
Má Lý liền lên tiếng giải thích thay Diệp Hạ Lam “ Thật ra đây là thành phẩm nghệ thuật dưới sự hợp tác của thiếu phu nhân và tứ thiếu gia đó, lần đầu nhìn thấy mấy con cá 3D trong mấy cái tách tôi cũng nghĩ chúng là cá thật đó tam thiếu gia à”.
Thịnh Khải Luân nhìn kỹ những chiếc tách rồi khẽ nhếch môi mỉm cười nhạt, đúng là anh cũng vừa bị lừa một cú ngoạn ngục còn gì, anh nhìn Diệp Hạ Lam rồi nói “ Càng ngày càng biết chơi khăm tôi nhỉ???”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt của Thịnh Khải Luân, cô yếu ớt nói “ Là em không đúng… em xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ đổi bộ khác”.
Diệp Hạ Lam vừa đứng dậy đưa tay tính cầm bộ tách trà lên thì Thịnh Khải Luân bát ngờ nắm lấy tay cô lại, làm cho cô giật mình quay qua nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.
Thịnh Khải Luân thấy rõ điều bất an trong mắt của Diệp Hạ Lam liền nói “ Không cần đổi đâu, tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/583006/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.