Hạ Vũ sau đó được đẩy ra phòng hồi sức cấp cứu. Sắc mặt cô tái nhợt đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt nhắm lại không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trương Duật Hiên nhìn cô gái thiếu sức sống trên giường lồng ngực đột nhiên chua xót không thôi. Anh không nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ im lặng như vậy. Cô luôn mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không quật ngã được cô. Anh đã từng rất hâm mộ cô, muốn giống như cô vậy là một cái cây dù đốn thế nào cũng không đổ. Nhưng cái cây đấy bây giờ có thể sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Giờ đây cô im lặng thiếu sức sống.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ tới, mùi hương hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng xông vào mũi anh, Trương Duật Hiên quay lại nhìn cô mỉm cười. Đây là loài hoa mà Tạ Chiêu Ly khi còn bé thích nhất, chỉ là đến khi lớn cô không còn thích nữa, nhưng trùng hợp là đây cũng là loài hoa mà Hạ Vũ thích nhất, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà anh đối xử với Hạ Vũ đặc biệt hơn những người khác.
Tạ Chiêu Ly nhìn tia máu trong mắt anh, có chút đau lòng, anh đã thức trông trừng Hạ Vũ cả đêm qua. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay lên thái dương lên xoa thái dương cho anh, dịu dàng nói: “Anh mệt không? Mau đi ngủ đi để em trông cô ấy cho!”
Trương Duật Hiên rất hưởng thụ cô mát xa, động tác của cô không phải thực chuẩn xác nhưng lại khiến anh thoải mái không thôi. Anh nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990346/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.