“Chính Thần! Chính Thần!.........”
“Hạ Vũ! Cô tỉnh rồi sao? Hạ Vũ!......” Tạ Chiêu Ly thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người. Cô mừng rỡ không thôi. Cô vội vàng ấn chuông ở đầu giường phòng bệnh gọi y tá bác sỹ vào. Nhưng người trên giường rất nhanh lại im lặng không có động tĩnh gì. Điều này khiến cho Tạ Chiêu Ly cảm thấy hoảng sợ không thôi.
Trương Duật Hiên và Trương Kiến rất nhanh mang theo đoàn bác sỹ có chuyên môn tiến vào, làm các sét nghiệm đơn giản.
Trương Duật Hiên nhẹ nhàng ôm Tạ Chiêu Ly vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!”
Tạ Chiêu Ly cảm thấy trong lòng một trận ấm áp lan tràn, cô nhìn anh gật đầu không nói gì, nép chặt vào lòng anh.
Trương Duật Hiên thấy cô không có ý định khóc nữa, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Anh rất sợ nhìn thấy cô khóc. Nhìn cô khóc anh có cảm giác lòng đau như cắt vậy. Anh tình nguyện mất tất cả mọi thứ cũng không muốn nhìn thấy cô khóc. Anh nhìn Hạ Vũ im lặng yên tĩnh nhắm chặt mắt nằm trên giường, lại nhìn Trương Kiếm, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy sao rồi!”
Trương Kiếm sắc mặt ngưng trọng nhìn anh không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Anh cũng đã cố hết sức rồi, nhưng không có trái tim thích hợp thì càng kéo dài đối với cô chính là một loại giày vò, bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng, các tình huống nguy hiểm sẽ ngày càng xuất hiện nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990348/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.