Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt lóe tia sáng dữ tợn, tay cầm con dao lăm lăm nhìn chằm chằm tiến lại gần Tạ Chiêu Ly. Tay phải giơ lên, con dao dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra những tia sáng chói mắt.
“Đi chết đi!” Đỗ Tiểu Thanh hét lớn, lao nhanh về phía trước.
“Á………!”
Một tiếng hét vang lên như bị chọc tiếc, vang vọng khắp không gian.
Ầm…….. Ầm……….. Ngoài trời tiếng mưa rơi rả rich, từng giọt, từng giọt ngày càng nặng hạt hơn. Những tia sấm chớp lóe sáng vang vọng. Cuồng phong nổi lên. Trong ngôi nhà hoang phía Tây thành, một người phụ nữ ngã gục trong vũng máu. Thẩm Tử Quân nằm trong vũng máu ánh mắt không tin được nhìn những việc đang xảy ra trước mắt mình. Sao có thể chứ!......
Đỗ Tiểu Thanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản, lạnh lùng cười như không cười, ánh mắt lóe sáng nhìn sự việc sảy ra trước mắt.
Tạ Chiêu Ly đang nhắm mắt chờ đợi đau đớn nhưng rất lâu cũng không cảm thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hét vang vọng, cô mở mắt ra, ánh mắt không dấu được vẻ kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra. Cô sửng sốt nhìn Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Tiểu Thanh nhìn cô cười cười, khóe miệng hơi nhếch lên, tiến lại cởi chói cho cô, cung kính: “Tiểu Thư!”
Tạ Chiêu Ly lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nhưng thần sắc vẫn còn hoảng sợ. Cô nhìn Đỗ Tiểu Thanh thắc mắc. Đỗ Tiểu Thanh nhìn cô cung kính giải đáp: “Tiểu thư! Là ông chủ phái tôi bảo vệ cô!”
“Ông chủ?”
“Vâng! Ông chủ tôi là Trương Duật Hiên”
Tạ Chiêu Ly mới vỡ lẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990354/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.