“Lão đại! Bắt được bà ta rồi!” Một thuộc hạ chạy vào thông báo.
Một người đàn ông trong tay cầm điếu thuốc đang nghi ngút khỏi, cả người lạnh lùng tỏa ra hơi thở chết choc, như satan dưới địa ngục vậy.
Trương Duật Hiên khuôn mặt lạnh, ánh mắt lãnh huyết nhưng có chút mệt mỏi bi thương, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang được thuộc hạ của anh lôi đến. Ánh mắt thoáng qua một tia hận ý.
“Thả ta ra! Các người là ai! Tôi muốn báo cảnh sát!” Thẩm Thạnh đang hú hí cuồng nhiệt cùng chàng bồ trẻ của bà ta thì bị một nhóm người lạ mặt bắt tới đây. Bà ta xưa nay ngông cuồng quen rồi, giờ có người đối xử như vậy hỏi sao bà ta chịu nổi chứ! Thẩm Thạnh không ngừng dãy dụa văng tục chửi bới.
Trương Duật Hiên ánh mắt sắc lạnh, lãnh ý nhìn người đàn bà điên đang la lối dưới đất.
Thẩm Thạnh bị thuộc hạ của anh vất mạnh dưới đất, không nhịn được chửi lớn, bị ánh mắt sắc lạnh của anh chiếu thẳng không nhịn được dùng mình, lập tức im lặng.
Trương Duật Hiên ánh mắt chán ghét tiến lại gần, nhìn bà ta lạnh lùng nói: “Muốn báo cảnh sát sao?”
“Á……..” Tiếng hét của Thẩm Thạnh như bị chọc tiết. Mùi thịt cháy khét do bị điếu thuốc
trong tay anh làm bỏng tràn ngập không khí tạo thành một mùi hương quái dị.
Trương Duật Hiên đứng dậy, phủi phủi tay quay lại nhìn Cindy vừa tiến đến phân phó:
“Mang đi!”
Cindy nhìn anh gật đầu nhận lệnh, liếc mắt một cái, bọn thuộc hạ lập tức lôi người đàn bà đang đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990356/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.