Kiếp trước, mãi sau này tôi mới biết.
Khi còn nhỏ, Giang Thiêm bị mẹ bỏ lại ở công viên giải trí, và đã được cô nhi viện tiếp nhận trong một thời gian.
Ở đó, anh ta đã gặp một cô bé tươi sáng, vui vẻ như một mặt trời nhỏ.
Cô bé ấy ngủ chung giường với anh ta, cho anh ta một viên kẹo.
Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta.
Ánh sáng ấy chính là Lâm Tửu.
Hơn nữa, ngay trong ngày đầu tiên cô ta chuyển trường đến, Giang Thiêm đã nhận ra cô ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.