Khi tôi hoàn hồn lại, tôi buông tay.
Nhìn Lâm Tửu với cơ thể yếu ớt như chỉ còn một hơi thở, ngã xuống đất.
Gương mặt ngây thơ và trong sáng của cô ta đầy dơ bẩn.
Tôi không kiềm chế được mà bật cười.
"Khóc đi, la hét đi, mang cái mặt này đi nói với cả thế giới là tôi bắt nạt cậu đi—đi đi!"
Giọng tôi đột ngột cao lên.
Tôi nhớ lại nỗi đau khi ngũ quan trên khuôn mặt bị axit sulfuric ăn mòn ở kiếp trước, rồi lại dùng chân dẫm mạnh lên mặt cô ta.
Sau đó tôi quay lưng bỏ đi.
Dưới tòa nhà dạy học, bạn cùng bàn Tô Lam đang đợi tôi:
"Tiết thể dục bắt đầu lâu rồi, cậu ở trên lầu làm gì vậy?"
Tôi bình thản đáp: "À, chỉ là bắt nạt một bạn học mới thôi."
Cô ấy ngạc nhiên quay lại: "Gì cơ?!"
Tôi nói: "Lỗ Tấn đã nói, khi cả thế giới đều nghĩ cậu là kẻ bắt nạt, thì tốt nhất cậu thật sự phải là như vậy."
"Lỗ Tấn... đã nói sao..."
"Không quan trọng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.