Ngựa phi nhanh, kiệt sức, sắp ngã.
Thân thể Phương Chấn Mi chợt dâng lên, lướt lên, bay lên, vượt qua hơn mười trượng.
Nếu tiếp tục cưỡi như vậy, e rằng con ngựa này sẽ tàn phế.
Ngựa có tội gì? Người sao nhẫn tâm?
Cho nên Phương Chấn Mi thà rằng tự mình đề khí chạy đi.
Mặc dù đối với một cao thủ, chạy nhanh như vậy là một sự hao tổn nội lực vô độ và quá mức.
Nhưng giờ Mùi đã qua, giờ Thân đã đến, mặt trời như thiêu đốt. Long Tại Điền ơi Long Tại Điền, những anh hùng Hoài Bắc, các người có cầm cự được không?
Do đó Phương Chấn Mi bất chấp tiêu hao thể lực, áo trắng bay lượn, toàn lực chay đi.
Hạ Quan, Hạ Quan, Hạ Quan thành vẫn ở nơi xa!
oOo
Sử Văn Thánh vừa kêu lên ba chữ “trận thứ tư”, một người đã từ dưới đài lộn nhào nhảy lên.
Lộn nhào như vậy, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đài này cao hơn một trượng, người này chỉ lộn một cái đã lên, nói cách khác cái lộn này của y đã cao hơn một trượng.
Người này lộn nhào lên đài, lại quay lưng về phía người xem, giống như lúc nhảy không phân biệt được phương hướng, còn dùng tay che trán hỏi:
– Ồ? Khán giả đâu? Mọi người đâu?
Quần chúng dưới đài cười kêu lên:
– Ở đây, ở đây!
– Ở phía sau ngươi này!
– Phải đánh một trận đẹp mắt nhé!
Người này mỉm cười xoay lại, không phải ai khác, chính là vui đùa thành tính, ham chơi thích náo nhiệt, “Thái Hồ Thần Câu” Thẩm Thái Công.
Chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhat-dai-ky/846717/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.