Bảy trận so tài này, Đại Tống đã thắng hai trận, chỉ cần thắng hai trận nữa thì xem như toàn thắng.
Sắc mặt Long Tại Điền lại không hề vui mừng.
Bên phía đối phương Kim thái tử, Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ, Hoàn Nhan Trạc vẫn chưa ra trận.
Bốn tên này mới thật sự là kẻ địch đáng ngại.
Chợt nghe “Nhất Kiếm Cửu Hoàn” Sử Văn Thánh kêu lên:
– Tống kim tỷ võ so tài, trận thứ ba…
oOo
Ngựa chạy băng băng, người và ngựa đã liền cùng với nhau.
Cảnh vật bên người lướt qua như chớp.
Giống như tất cả những thứ chắc chắn đều trở nên không chắc chắn, vật thể di động lại trở thành tồn tại cố định. Hắn nhớ tới Đỗ Phủ nhìn sông than thở trong “Bát Trận Đồ”.
Công lớn trùm ba nước,
Lừng danh Bát trận đồ.
Sông trôi, chồng đá vững,
Còn hận chửa bình Ngô.
Bao nhiêu thành bại, bao nhiêu huy hoàng, một lần biến chuyển, việc người tang thương, giống như mọi thứ đều sụp đổ. Trong nháy mắt hắn lại nghe được tiếng thở dài của vô số tiền nhân, như Hán Cao Tổ đang hát vang.
Gió lớn dậy hề, mây toả ra
Uy tràn trong nước hề, về quê nhà
Sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta.
Phương Chấn Mi tuy không phải “về quê nhà”, cũng không có cái gọi là “uy tràn trong nước”, nhưng lại có loại cảm giác “sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta”, có lẽ tâm cảnh không tịch liêu bằng Cao Tổ, nhưng lại cấp bách hơn.
Vó ngựa như trống dồn, Phương Chấn Mi một mặt suy nghĩ, thân thể hòa cùng với ngựa, toàn lực phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhat-dai-ky/846718/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.