Cơn phẫn nộ trong ánh mắt Sở Tử Uyên hơi nguội đi. Chàng đảo mắt nhìn những người ở đây, khi quay đầu nhìn Vân Tử Lạc, khóe môi đã nở một nụ cười ôn hòa: “Lạc Nhi, đi thôi.”
Vân Tử Lạc nhìn chàng bằng vẻ mặt cực kỳ quái lạ rồi đi ra ngoài trước.
“Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên khẽ cong môi, đuổi theo, hai tách xách hai chiếc hộp, chắn trước mặt nàng như gà mẹ giương cánh.
Vân Tử Lạc cắn môi dưới, sắc mặt bình thản: “Sao, lại không đi nữa à?”
Sở Tử Uyên cất hết mọi biểu cảm trên nét mặt, trong đôi mắt chỉ còn lại chân thành, nhìn nàng chăm chú, rất lâu sau mới trịnh trọng nói: “Lạc Nhi, ta sẽ lấy muội.”
Vân Tử Lạc cười khẽ, bờ môi chẳng biết từ lúc nào đã mang theo một vẻ châm biếm: “Huynh không cảm thấy huynh nói những lời này quá tùy tiện rồi sao?”
Nhìn rõ biểu cảm của nàng, trái tim Sở Tử Uyên hơi thắt lại, giọng nói càng kiên quyết hơn: “Những lời ta nói đều là thật lòng. Lạc Nhi, hãy tin ta! Đợi cha muội trở về, ta sẽ tới Vân phủ dạm hỏi!”
“Sở Tử Uyên!” Sắc mặt Vân Tử Lạc hơi trầm xuống, nàng giận dữ nói: “Đừng dễ dàng nói câu lấy hay không lấy! Huynh vốn dĩ chưa hỏi ý kiến của ta!”
Sở Tử Uyên sững người, lát sau chàng dịu giọng, mấp máy: “Lạc Nhi, ta muốn lấy muội, có được không?”
Vân Tử Lạc nghiêng đầu, lúc này hai người đang đứng ở góc quặt từ sảnh trước ra tới hành lang. Nàng nhìn về phía từng hàng từng hàng mái hiên xa xa, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663051/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.