Vân Tử Lạc trước tiên sững người, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống như băng lạnh: “Xin lỗi, vương gia, ta không xứng với ngài! Vân phủ vốn đã hèn mọn, cần phải nương nhờ vào hơi thở của ngài mới có thể sinh tồn. Nếu ngài chịu tha cho Vân phủ chúng tôi, vậy thì những lời như vừa rồi sau này xin đừng nhắc lại!”
“Ngài đi đường lớn của ngài, tôi qua cầu độc mộc của tôi!”
Vân Tử Lạc ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của chàng không chút né tránh.
Ánh mắt Nhiếp Chính vương xẹt qua một nỗi đau, chàng mấp máy: “Ta đối với nàng là thật lòng. Ta biết nàng không thích ta, thật ra trên đời này có mấy ai thích ta đâu? Nhưng ta hy vọng nàng đừng như bọn họ.”
Thanh âm của chàng rất thấp, đôi mắt phượng hơi tối. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau hắt vào, rải lên sống lưng chàng, phản chiếu ra ngoài khiến cho gương mặt chàng mờ ảo, thân hình chìm trong bóng tối.
Vân Tử Lạc chế giễu nhìn đi chỗ khác: “Xuất phát từ nội tâm ư? Nhiếp Chính vương cao cao tại thượng, quyền thế ngút trời, muốn người con gái nào mà chẳng được hà cớ cứ phải tìm tới ta. Vậy cũng thôi đi, lại còn nói một câu nực cười là xuất phát từ nội tâm.”
“Lạc Nhi, ta…”
Trái tim Nhiếp Chính vương đau rút từng cơn, cứ thế mải miết nhìn đôi môi hồng hơi hé mở của nàng. Nếu đổi lại là một nam nhân chỉ rắp tâm muốn trêu đùa nữ nhân thì những lời vừa rồi quả thực nghe không có gì trái tai, nhưng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663057/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.