“Dạ, cho con nha đầu đó một ít mê hồn hương thì hơn nửa canh giờ nữa cũng chưa chắc đã tỉnh lại. Chủ nhân ở đây được hời thằng ngốc này rồi!” Gã kia cười thầm.
Nữ nhi đang nói chính là Vân Thái Lệ. Nàng ta khẽ quát: “Hời? Ha, cái loại như nó có cho ngươi ngươi cũng không hắn chứ hả? Ngươi cứ yên tâm làm tốt việc này, nha hoàn kia ta tặng cho ngươi.”
Gã kia mừng rỡ: “Tam tiểu thư kế sách cao minh, việc này ắt thành. Để tôi đi cởi trói cho gã ngốc kia, nhưng phải điểm huyệt câm của hắn, bây giờ để mặc cho hắn ầm ĩ lên chẳng phải sẽ làm hỏng ‘chuyện chính’ ngày mai của mọi người ư?”
“Dĩ nhiên.” Vân Thái Lệ cười khẩy: “Kịch hay đương nhiên phải sáng sớm mai mới khai màn, nhưng bên này thì có thể diễn trước. Chẳng biết sáng mai sẽ thú vị cỡ nào đây!”
Nói rồi, nàng ta vậy hai que hương trong tay hai nhát, nhìn thấy đã sắp cháy hết bèn hừ một tiếng, ném xuống đất, giẫm chân: “Giải quyết đi.”
Tiếng nói ngoài vườn cũng ngưng bặt.
Sắc mặt Nhiếp Chính vương tái xanh, hai đầu mày nhíu lại, nộ khí bừng bừng, ánh mắt băng lạnh dường như tới từ địa ngục. Qua tấm màn nó mang theo một tia nhìn chán ghét, nếu ánh mắt có thể giết người thì đã giết chết thiên binh vạn mã rồi.
Chàng vốn dĩ định trốn ở đây một lát chỉ là để xác định xem người tới rốt cuộc muốn làm gì, do ai phái tới.
Mà lúc này đây chàng cũng nghe ra rồi. Nữ nhi kia được xưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663054/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.