Sở Tử Uyên nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, nắm đấm dưới vạt áo bị cuộn lại rất chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt mà vẫn không cảm thấy đau đớn.
“Huynh dám!”
“Đệ xem ta có dám hay không!” Sở Hàn Lâm nhướng mày, kéo Vân Khinh Bình đi ra khỏi cửa.
Lúc bây giờ đám chủ nhân nô tỳ trong phòng mới lũ lượt kéo ra, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Thái hậu và Vân Tử Lạc.
Thái hậu đang ngồi trên ghế cao, cụp mắt buông mày, dường như sắp ngủ gục.
“Thái hậu cô cô…” Vân Tử Lạc khẽ gọi một tiếng.
Đôi mày khẽ động, Thái hậu giương đôi mắt phượng đã có nếp nhăn, gật đầu: “Lạc Nhi, nào, qua đây ngồi.”
Bà hiền từ vỗ vỗ chiếc ghế thái sư ban nãy Nhiếp Chính vương ngồi.
Chẳng hiểu vì sao, lúc này Vân Tử Lạc cảm nhận được tâm trạng của bà có chút bi thương, có chút hụt hẫng.
Xem ra Thái hậu có nhiều tâm sự, nếu không đã chẳng già đi nhanh như vậy.
“Lạc Nhi, có phải con có chuyện muốn nói không?” Thái hậu nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cung nữ bước lên, lặng lẽ thay trà cho họ rồi đổi bằng hai tách trà mới.
Vân Tử Lạc gật đầu: “Thái hậu cô cô, con không muốn lấy Tứ vương gia.”
Thái hậu hơi sửng sốt, cười khẽ: “Tại sao chứ? Trước đây chẳng phải con đã cầu xin ai gia ban hôn ư?”
Vân Tử Lạc khẽ nói: “Con của trước đây đã chết rồi, chết vào ngày đại hôn, chết bên tường Tứ vương phủ.”
Bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Thái hậu thở dài: “Chuyện đó đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663063/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.