Nhiếp Chính vương hất Vân Khinh Bình ra, không quay người lại, chỉ lạnh lùng quát một tiếng: “Quỷ Hồn!”
Vân Tử Lạc một tay ôm mặt, mũi chân khẽ chạm đất, đã chui vào lại trong bụi rậm, biến mất không dấu vết.
Còn trong bụi rậm đã không còn thanh âm nào khác.
“Quỷ Hồn!” Nhiếp Chính vương bắt đầu tức giận.
Một bóng đen từ trong bụi rậm nhảy ra, bẩm báo: “Vương gia, có thuộc hạ!”
“Tại sao không ngăn kẻ vừa rồi lại?”
Nhiếp Chính vương nghiêm nghị hỏi.
Theo lý mà nói, phàm có kẻ tiếp cận hoặc trốn đi, Quỷ Hồn đều sẽ ra mặt trước.
Quỷ Hồn ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở: “Vương gia, đó là người ngài không muốn gặp.”
Hắn thầm thở dài trong lòng, vốn định tạo cơ hội cho vương gia, kết quả…
“Phí lời! Bổn vương có khi nào quen cung nữ…” Tiếng của chàng đột ngột ngưng bặt, đầu mày nhướng lên, bắt lấy tay Quỷ Hồn, thanh âm có chút run rẩy: “Nàng ư?”
Quỷ Hồn gật đầu khó xử.
“Là nàng…” Đầu mày Nhiếp Chính vương giật giật mấy cái, nghi hoặc nói: “Sao nàng lại mặc y phục của cung nữ? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vương gia muốn biết ạ?” Quỷ Hồn hỏi: “Thuộc hạ có thể bám theo.”
Nhiếp Chính vương ngừng một lát, sắc mặt trầm xuống: “Không cần nữa!”
Vân Khinh Bình nghe mà mơ hồ, mới hỏi: “Người ban nãy là ai vậy?”
Nhiếp Chính vương lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta, mấp máy: “Bổn vương và ngươi đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao ban nãy lại căng thẳng như vậy?”
Vân Khinh Bình chợt đỏ mặt, hậm hực nói: “Thần, thần, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663064/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.