Bờ môi Sở Tử Uyên khẽ mấp máy, đáp: “Có.”
“Sao cơ?” Trái tim Vân Tử Lạc chợt thắt lại.
Sở Tử Uyên thở dài, nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bậc đá.
Gió đêm hơi lạnh, quét qua mấy phiến lá, rơi xuống mặt Vân Tử Lạc.
Sở Tử Uyên giơ tay gạt đi cho nàng: “Lạc Nhi, có lạnh không?”
Nói rồi, chàng đã cởi chiếc trường bào tím khoác lên vai nàng.
“Huynh thích tỷ ta?” Vân Tử Lạc nhướng mày hỏi.
“Không phải.”
Sở Tử Uyên chống cằm, nhìn vầng trăng khuyết nơi chân trời, phủ định đáp án này.
Rồi một thanh âm khẽ khàng vang lên: “Lúc nhỏ, có một lần ta rơi xuống nước, bị ốm rất nặng. Muội ấy từng cứu ta một mạng, còn từng chăm sóc ta, ta cảm kích phần tình nghĩa này.”
“Thế nên ta cũng không thể không lo cho sự an nguy của muội ấy.”
“Vậy… tức là tỷ ta thích huynh?” Vân Tử Lạc hỏi.
Sở Tử Uyên ngừng một lát, thu ánh mắt về, quay mặt nhìn nàng: “Có lẽ vậy. Lúc nhỏ còn từng nói đùa sẽ lấy ta, trước nay ta luôn coi như muội muội của mình, nhưng muội ấy cũng là ân nhân cứu mạng của ta, thế nên khi muội ấy nói muốn làm vợ ta, ta chỉ có thể nói sau này lớn lên sẽ lấy muội ấy.”
Vân Tử Lạc im lặng. Ở thời đại này nam nhi luôn lấy hành động cưới nữ nhi từng cứu mình như một sự tạ ơn.
Thấy nàng trầm mặc, Sở Tử Uyên tiếp tục nói: “Sáu năm trước, mẫu phi của ta mắc bệnh dịch qua đời, ta bị đưa tới Ngũ Đài Sơn, cách ly nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663075/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.