Vân Tử Lạc dĩ nhiên không biết những chuyện đó.
Nàng ở yên trong phủ chỉ dạy võ nghệ cho Đào Nhi, đợi tới ngày hai tám tháng tư xuất giá.
Mấy ngày nay khi dạo bộ trong phủ, nàng thường nghe thấy một tiếng khóc đứt ruột đứt gan, là Vân Thái Lệ đang giày vò đôi tai người bên cạnh.
Dù có không muốn lấy gã ngốc thì sao chứ?
Mệnh lệnh của Thái hậu không ai dám kháng chỉ, nhất là hai người sợ chết như Chu Thị và Vân Thái Lệ.
Sắc mặt Chu Thị không vui vẻ gì, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái ruột của mình lấy chồng, bà ta cũng không muốn bị chê cười, qua đó lại bị nhà họ Hà chế giễu.
Mấy ngày nay, nô tài từ lớn tới bé trong phủ đều trở nên bận rộn. Dán chữ hỷ, treo câu đối đỏ, một Vân phủ lạnh lẽo tiêu điều giờ cũng có chút không khí.
Chẳng mấy chốc đã tới sáng sớm ngày hai tám, ma ma trong cung tề tựu cả về phía Lê Uyển của Vân Tử Lạc, trang điểm chải tóc cho nàng.
Vân Tử Lạc mặc lên người bộ hỷ phục được cắt may tỉ mỉ mà lúc vừa xuyên không vẫn còn ở trên người nàng, trong lòng thầm nói: “Sở Hàn Lâm, bộ quần áo người chết từng mặc này là hợp với ngươi nhất.”
Trong Lê Uyển, Diêu Linh Linh mặc một bộ áo lụa mới toanh thêu ngũ sắc và gấm hoa trước mặt đã tới từ sớm, với lý do tốt đẹp là tiễn Vân Tử Lạc về nhà chồng.
Thực tế là mới sáng sớm đã nghe thấy giọng ầm ĩ của muội ấy không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663079/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.