Đào Nhi kể lại ngắn gọn chuyện tối qua rồi kể tới chuyện Tứ vương phủ.
“Tối qua Thu Nguyệt đã được chôn cất, sáng sớm nay vừa dậy đã thấy cửa trước treo lụa trắng, toàn bộ người làm trong phủ túc trực bên linh cữu Thu Nguyệt ba ngày, Tứ vương gia còn đích thân khắc một chữ ‘trung’ lên bia mộ, khen cô ta trung thành một đời, một lòng vì chủ.”
Vân Tử Lạc nghe xong, bờ môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Lúc này, ngoài cửa sổ có giọng một nam nhân lập tức vang lên: “Đào Nhi, đừng quên vương gia nhà chúng ta cũng vất vả!”
Sắc mặt Vân Tử Lạc lập tức trầm xuống, quay người định nổi nóng.
Đào Nhi giữ vạt áo nàng lại, vội vàng nói: “Tiểu thư, là Triển Hưng đại ca đó. Tối qua vì muốn tìm cô, Bát vương gia đã lật tung cả ngọn núi lên, ban nãy vừa bị triệu kiến vào cung rồi, trước khi đi còn nói có tin tức của cô phải lập tức thông báo.”
Tử Uyên tìm nàng cả đêm?
Nghĩ tới chuyện đêm qua huynh ấy lướt ngang qua mình, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
“Đúng vậy, tiểu thư, hình như Bát vương gia rất để ý tới cô.” Đào Nhi nhẹ nhàng mỉm cười.
Vân Tử Lạc thì không cười, tới trước gương sửa soạn quần áo, dặn dò: “Đi gọi đội kiệu, bây giờ chúng ta vào cung.”
Đào Nhi lập tức đáp lời rồi chạy đi chuẩn bị.
Vân Tử Lạc một mình đi ra khỏi Tứ vương phủ, vừa tới trước cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phủ.
Ngoài cửa, một chiếc kiệu mềm nguy nga lộng lẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663095/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.