Vân Tử Lạc nóng mặt, quát: “Hách Liên Ý, ngươi nói bậy gì vậy! Ai là…”
“Ta phải đi đây.” Nhiếp Chính vương nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tảng lờ câu nói của nàng: “Nhớ bảo tiểu nha hoàn kia sắc thuốc cho nàng. Nàng ở đây buồn tẻ như vậy, để ta cử thêm một số tỳ nữ tới phục vụ.”
“Không cần! Ngươi mau cút đi!” Vân Tử Lạc cũng không để tâm tới hắn nữa, tự túc đi thu dọn giường chiếu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nóng bỏng rơi xuống tai nàng, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười của người đàn ông theo hơi nóng phả vào má nàng: “Ngoan, vậy ta cút đây.”
Nói rồi, âm cuối cũng đã bay ra tận ngoài cửa sổ.
Vân Tử Lạc quay người lại, nhìn khung cửa sổ rung nhẹ, nàng há hốc miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.
Trái tim bỗng đập thình thịch, thình thịch, chiếc chăn trong tay bất giác được nắm chặt, gương mặt cũng nóng bừng bực.
Ngoài vườn vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
“Hách Liên, huynh mau buông tay, mau buông ra! Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ nghe trộm nữa!”
Hai cái bóng một đen một đỏ lướt nhanh trong bóng tối, ra tận cửa sau của Tứ vương phủ. Nam nhân áo đen lúc ấy mới quăng cái đống đỏ rực trong tay xuống đất.
Công tử áo đỏ lập tức bò dậy, tức tưởi phủi bụi trên người: “Bẩn chết mất, bẩn chết mất! Hách Liên, huynh còn mắc bệnh sạch sẽ hơn ta, sao nỡ quăng ta?”
Nhiếp Chính vương lạnh lùng lườm cậu ta, công tử áo đỏ vội chuyển chủ đề: “Hách Liên, sao nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663098/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.