Ánh mắt Lục Thừa Hoan lạnh như băng.
Tiêu Đồng vội nói: “Đợt trước, lão vương phi đã chọn bốn mỹ nữ biết đàn hát ca múa từ Nam Xuyên đưa tới phủ của Hách Liên, muội không đi xem sao à?”
Hắn dám cá chuyện này Lục Thừa Hoan không hề hay biết.
“Cái gì?” Gương mặt Lục Thừa Hoan biến sắc, tức đến nỗi nghiến suýt gãy răng. Nàng ta lập tức dắt đôi kích vào eo, đội mũ có mạng che lên, không nhìn người xung quanh lấy một cái, chạy như bay ra khỏi Tụ Tiên lầu.
Tiêu Đồng đánh mắt nhìn hai người họ rồi cũng nhanh chóng bám theo.
Sở Tử Uyên nhìn về phía Vân Tử Lạc, lên tiếng: “Lạc Nhi, hôm nay là mùng hai tháng năm, đầu tháng năm là sắp tới lễ hội thuyền rồng, các công việc tiệc tùng trong cung đều rơi hết vào người ta. Mấy ngày này e là không có thời gian ở bên muội, không có việc gì thì ít ra ngoài thôi, an toàn là trên hết.”
Ánh mắt Vân Tử Lạc lấp lánh: “Lễ hội thuyền rồng? Có phải để tưởng nhớ Khuất Nguyên không?”
“Khuất Nguyên là ai?” Sở Tử Uyên mơ hồ lắc đầu: “Lễ hội thuyền rồng là một ngày tết vẫn luôn được nối tiếp trong lịch sử nước Kỳ Hạ, khi trước là thi chèo thuyền rồng để rèn luyện thể lực, sau này phát triển thành một ngày lễ cố định, là một trong ba quốc lễ của Kỳ Hạ.”
Vân Tử Lạc có vẻ ngạc nhiên, nghe huynh ấy nói xong lại hụt hẫng, chắc lễ này không phải lễ đó rồi!
Sở Tử Uyên cười nói: “Tới hôm đó, trong hoàng gia cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663099/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.