Hoàng thượng mặt mày tái mét, bị hai người đồng thời dẫn xuống, đưa ra ngoài điện.
Thái hậu rõ ràng đã thở phào một hơi, nhìn Nhiếp Chính vương bằng ánh mắt cảm tạ. Khi quay sang Vân Tử Lạc, nhớ tới chuyện mời trà lần trước, bà ta bất chợt nảy sinh nghi hoặc.
Theo lý mà nói, chuyện năm đó Khâm Thiên Lam tính ra mệnh phượng ứng vào Vân Tử Lạc không có người ngoài biết.
Thân phận mẫu thân của Vân Tử Lạc, Nhiếp Chính vương cũng không thể biết sự tình.
Lẽ nào hắn thấy Vân Tử Lạc là cháu gái nhà mình nên không ra tay? Dù sao thì hiện tại Vân gia cũng không thể sụp đổ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Thái hậu dịu đi.
Con gái của các đại thần cùng các thiên kim đến tuổi trong điện đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng ca múa vang lên, trong điện lại vang tiếng nói tiếng cười.
Nhiếp Chính vương ngả người ngồi xuống ghế thái sư, bưng trà nhấm nháp.
Vân Tử Lạc nhìn xuống màn ca múa bên dưới, tâm tư lại bay đi nơi khác. Vị Hoàng thượng này đúng là một bạo quân! Nhưng cũng quá đáng thương rồi.
Nghĩ vậy, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Nhiếp Chính vương.
Người đàn ông dường như vẫn luôn chú ý tới nàng, nàng vừa nhìn sang, chàng cũng quay về phía nàng, bờ môi mỏng cười mỉm, một nét ấm áp lướt qua đôi mắt.
Đôi bên nhìn thẳng vào nhau trong giây lát, Vân Tử Lạc quay đi ngay, rồi bỗng thấy Sở Tử Uyên ngồi cách mình mấy chỗ đang nhìn nàng với ánh nhìn phức tạp.
Chẳng hiểu sao bỗng chột dạ, nàng lập tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663109/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.