Dần dà cũng có người nhập hội, cùng đi vào chính điện cung Càn Thanh.
Vân Tử Lạc và Diêu Linh Linh đi về phía hai vị trí không nổi bật ở một góc sát tường tại chỗ ngồi của Diêu phủ.
Vân phủ ngồi đối diện Diêu phủ, có mấy người đầy tớ đang hầu hạ Chu Thị ngồi ở đó.
Con gái phải lấy gã ngốc, bà ta sớm đã trở thành chủ đề nóng hổi cho các quý phu nhân chuyện trò riêng tư. Chu Thị tái xanh mặt, ngồi yên ở chỗ của mình, chẳng còn tâm trạng gì hết.
Nhìn thấy Vân Tử Lạc, sắc mặt bà ta càng khó coi hơn, quét về phía nàng ánh mắt hằn học như một đào khoét.
Chuyện lúc trước nếu không phải nó giở trò, sự tình đâu có đến nông nỗi này?
Con tiểu tiện nhân, nó đã hủy hoại tất cả mọi thứ của con gái mình!
Vân Tử Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, ngẩng đầu đối mặt với Chu Thị. Nàng hơi rướn đôi môi hồng lên, mỉm cười, nói bằng khẩu hình miệng: “Làm việc ác, sao sống được.”
Đầu mày Chu Thị lập tức dựng đứng, mặc dù không nhìn rõ Vân Tử Lạc nói cái gì nhưng rõ ràng đây là một cử chỉ khiêu khích, hoàn toàn có thể kích động cơn phẫn nộ của bà ta!
Bà ta đứng bật dậy, giận dữ cuộn chặt tay lại phía dưới chiếc khăn tay, nhìn một lượt đám người trong điện, nuốt cơn giận xuống, từ từ ngồi trở lại…
Vân Tử Lạc đã cười tít mắt đón lấy tách trà lưu ly của Diêu Linh Linh, nhàn nhã thưởng thức.
Sở Hàn Lâm mặc trường bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663107/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.