“Thái hậu cô cô, Lạc Nhi từ nhỏ đã biết viết tay trái.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đã ‘trong cháy ngoài mềm’ như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn trân trối.
Viết chữ tay trái… E là trong suốt lịch sử của Kỳ Hạ cũng chưa có vị thiên kim tiểu thư nào biết tuyệt chiêu này. Thôi, hôm nay đã có một vị, chính là Vân Tử Lạc bị mọi người đồn thổi là bất tài vô dụng ròng rã suốt mười sáu năm trời!
Quả thực khiến người ta sửng sốt.
Thái hậu cũng không ngờ, vẻ mừng rỡ hiện lên nét mặt: “Thật ư? Quá tốt rồi. Vậy Lạc Nhi viết tay trái đi.”
Nhiếp Chính vương khó mà kiềm chế được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt, nhìn nàng cõi lòng xao động, thanh âm cũng có phần kích động: “Được, vậy… mang thêm giấy tới, bắt đầu thôi.”
Rồi chàng đuổi mấy người cũng đang ngẩn tò te như Sở Tử Uyên, Thập vương gia, Tiêu Đồng ra ngoài.
Lúc này đây kẻ thấy quái dị nhất chính là Vân Khinh Bình.
Cây bút nàng ta cầm chặt trong tay chợt rơi xuống tờ giấy, thấm một vệt mực đen lên mặt giấy sạch sẽ trắng phau.
Không thể nào, không thể nào!
Sao Vân Tử Lạc lại biết viết tay trái?
Chẳng ai hiểu mình bằng kẻ địch! Nếu nói trên đời này ai hiểu Vân Tử Lạc nhất thì ngoại trừ chính nó ra, chỉ có nàng ta Vân Khinh Bình!
Vân Tử Lạc vốn chưa từng học qua cách viết chữ tay trái mà! Lẽ nào… lẽ nào nó đã có tâm kế từ lâu, nên giấu nhẹm?
Nghĩ tới đây, sự chấn động trong lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663112/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.