Trong một góc khuất ở cửa sau Vân phủ, có hai cái bóng ẩn mình trong chỗ tối, chỉ nghe thấy phía dưới tường bao có tiếng gió khe khẽ, nếu không chú ý rất khó nghe được tiếng người.
“Quả nhiên là vậy, từ sau lần đó ta đã nghi ngờ dụng tâm của ngươi! Vậy thì cả hai lần đều do ngươi sắp xếp người của Lưu Ly Các? Đào Nhi cũng do ngươi bắt?”
Gió thổi qua, một thanh âm trầm thấp bị gió cuốn theo.
“Dạ.”
“Ngươi to gan thật!”
“Thuộc hạ biết sai rồi!”
“Ai cũng có thể động vào, nàng ấy thì không được!”
“…”
“Nhớ kỹ đấy, nếu còn có lần sau thì bổn vương sẽ bỏ con cờ nhà ngươi!”
Giọng nói lạnh lùng vô tình biến mất trong bóng tối.
“Chủ nhân!” Giọng nữ run rẩy không giấu được vẻ sợ hãi.
Vân Tử Lạc, Vân Tử Lạc, lẽ nào ta muốn ngươi chết cũng không được?
Đã vậy đừng chống đối lại ta! Ta cũng tuyệt đối không giẫm vào giới hạn của ngươi!
Người đó đi rồi, một nữ nhi yểu điệu từ trong bụi rậm đi ra, gương mặt đầy phẫn nộ, chính là Vân Khinh Bình.
“Các chủ!” Một giọng nói già nua đợi sẵn trên con đường nàng ta qua.
“Hủy tất cả kế hoạch.” Vân Khinh Bình nghiến răng nghiến lợi.
“Thuộc hạ cũng đang định bẩm báo với người, những động tĩnh của thuộc hạ ở Nguyên Kinh đã bị Thừa Hoan các chủ phát hiện ra, không lâu nữa phải theo cô ta về Nam Xuyên.”
Vương trưởng lão cúi đầu nói.
“Hử? Thừa Hoan các chủ… Cô ta tới Nguyên Kinh rồi sao?” Sắc mặt Vân Khinh Bình hơi thay đổi, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663113/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.